CHIA TAY
Em biết không, điều đáng buồn nhất không phải một trong hai chúng ta hết tình cảm với nhau, mà đó là khi chúng ta trong lòng đều biết mình còn thương người kia rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không một ai cố gắng hạ mình níu kéo đối phương ở lại.
Gọi là hết duyên cũng đúng, mà đúng hơn, là yêu thương chưa đủ nhiều để gạt bỏ đi sĩ diện. Chúng ta, thà chọn cô đơn và suốt đời không gặp lại, chứ không chọn nhẫn nại và tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Chúng ta, thà chấp nhận lén lau nước mắt hằng đêm và giấu nỗi nhớ nhung vào trong giấc ngủ, hơn là quay về con đường cũ để xem ai kia còn đứng đó đợi mình…
Rồi sau này, em biết không, sau này chúng ta sẽ gặp người mới, làm quen và ở bên họ, khi ấy chúng ta sẽ nhớ biết bao cái tình yêu mà mình đang tâm bỏ mặc cho tới chết này. Bởi lẽ, người mới có tốt thế nào, có đẹp và hoàn hảo ra sao, cũng chỉ khiến mình thêm xót xa và nuối tiếc cho mối tình cũ chưa trọn vẹn. Lẽ ra, mình có thể đi xa hơn thế. Lẽ ra, mình đừng trẻ con và bồng bột, thì những kỷ niệm sẽ vẫn được nối dài…Và biết đâu, người mà mình đang cố gắng để lãng quên trong cố chấp, lại là người sẽ ở lại với mình tới tận sau cùng. Nhưng chỉ vì đã ngưng cố gắng, nên trở thành người dưng…
Người ta nói, tình yêu là thứ mong manh nhất mà tạo hóa ban cho con người. Bởi lẽ không phải cứ yêu nhau là sẽ đến được với nhau, không phải cứ đến được với nhau rồi thì sẽ giữ được nhau mãi mãi. Hôm qua có thể là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, nhưng ngày mai lại có thể là giây phút đau lòng nhất, bởi yêu thì vẫn còn, nhưng giữ thì không màng nữa.
Tôi đã từng mê mẩn dõi theo cái cách một đôi tình nhân già thể hiện tình yêu dành cho nhau: Suốt hơn một nửa thế kỷ sống cùng, bất cứ lúc nào họ trách móc, giận hờn, ghen tuông, cáu kỉnh…Dù có mất bình tĩnh đến thế nào đi nữa, họ đều ngồi đối diện, nắm chặt lấy tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, và câu đầu tiên luôn là: “Anh yêu/Em yêu! Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?”
Cảm động làm sao khi trong những khoảnh khắc chông chênh nhất của cảm xúc, họ vẫn cho nhau thấy mình không hề có ý định xa rời đối phương, chỉ bằng một câu nói yêu thương, một cái xiết tay đủ vững chắc và đôi ánh nhìn biết họ cần nhau nhiều đến thế nào.
Tôi mê mẩn cái cách đôi tình nhân đó bao dung, tha thứ và cho nhau động lực để giữ cho ngọn lửa tình yêu không bao giờ lụi tàn.
Thế mà em biết không, chúng ta nói yêu nhau nhiều hơn mọi thứ trên đời, nhưng chính chúng ta cũng đã buông tay nhau rồi đấy thôi.
Du Phong