NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có phải chúng mình đã quá vội không anh?
Em không biết nữa chỉ thấy lòng mệt mỏi
Lại một lần nữa trái tim thành có tội
Em lại trở thành kẻ nông nổi trước tình yêu
Chúng mình chia tay nhau có khác gì đâu
Cũng giống như con đường chia về hai lối nắng
Cơn mưa hoá thành những giọt nước mắt
Rơi xuống cuộc đời để mặn vào nỗi đau
Em trở về với những điều nông sâu
Không thể quên dẫu biết mình chẳng khóc
Sau mỗi cuộc ra đi nỗi buồn được mất
Cái em giữ lại cho mình là……những phút cô đơn.
SƯU TẦM