NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Chòng chành một chuyến đò ngang
Người đi bỏ bến bẽ bàng chị tôi
Triền đê chiều xuống chị ngồi
Ngân nga khúc hát
Đò ơi ! thật buồn
Chòng chành trời đổ mưa tuôn
Phải đâu Hạ cũng khóc thương phận người
Trả cho chị tuổi đôi mươi
Trả cho chị những tiếng cười ngày xưa
Chòng chành gió,
chòng chành mưa
Lặng đi!
hứng sợi nắng thưa bên thềm
Xin đời một chút an yên,
hừng đông xóa hết ưu phiền
chị tôi !
Leo Panthera