Em à!
Đến bây giờ anh mới hiểu hết tình yêu
Đầu hai thứ tóc lại bắt đầu học cách thương nhớ
Chỉ tiếc trong câu chuyện mình có duyên mà chẳng nợ
Nên muộn màng gặp nhau khi mọi thứ đã an bài
Trong tình yêu làm sao phân bua ai đúng ai sai
Ai đáng được yêu ai phải một đời cô độc
Ai thông minh tinh tường ai ngu khờ xuẩn ngốc
Nên tin ai còn nên tránh mặt ai không gặp lại bao giờ
Phút giây lỗi lầm như một giấc mơ
Cảm xúc ngoài vợ ngoài chồng đắm mê tàn nhẫn
Có khấp khởi âu lo đớn đau bình yên lận đận
Có vội vã gặp nhau có tiếc nuối tạm dừng!
Phũ phàng khi gặp được em đời anh đã có người dạ vâng
Nghiêng bên nào cũng chông chênh chối từ bên nào cũng thấy mình tệ bạc
Tình nghĩa vợ chồng nhiều khi ghềnh thác
Nhưng nhiều khi cũng muôn phần đáng thương!
Chỉ trách chậm trễ nên chạm vào nhau đã cụt đường
Đoạn đời dài đã qua không thể nào quay lại
Đoạn đời trước mặt … chắc gì không ngang trái
Thì mình phải làm sao?
Xin thứ lỗi nếu đôi lúc anh chẳng cất nổi lời nào
Nói điều gì cũng thừa giải thích sao cho đủ
Cho phép anh … vụng trộm ôm em ngủ
Thảnh thơi bên em để bận rộn với đời
Chỉ tiếc mình gặp nhau quá muộn em ơi!
Nồng Nàn Phố