Anh! Chỉ một mình anh
Biết trả cho em những ngày đã mất
Và mang đến mùa xuân trong những giờ lạnh nhất
Là anh, chỉ một mình anh
Có phải vì anh
Khi nghe anh nói
Mà tim em xao xuyến bồi hồi
Có phải chỉ vì anh mà cỏ xanh im lặng
Bỗng xôn xao xuân đến cựa mình
Có phả vì anh mà muà xuân đến vội
Mà mây mù trên nuoc bập bùng trôi
Có phải vì anh mà lòng em bừng nắng
Và diụ dàng, tất cả vì anh
Nhưng không, anh nói không
Là mặt trời rơi ngay xuống đất
Là tất cả trên đời em mất
Khi anh nói Không…
Xuân Quỳnh
Bình luận Facebook