Tôi thầm yêu và cảm ơn biết mấy
Những con người dù nắng rát cháy da
Không tự ti xem đường phố là nhà
Sớm mai ra vội vàng theo tiếng chổi
Đôi bàn chân bận hoài chưa từng mỏi
Dọn sạch đường cho từng lối em qua
Tôi đã nhìn trong lòng phố xót xa
Mắt cay nhòa…nụ cười em vẫn nở
Với cái nắng song song ngừng chẳng gió
Có dáng người nho nhỏ đẫm mồ hôi
Thân hình đem chống chọi với tiết trời
Tự hỏi em là đồng hay là sắt
Hàng phi lao bên lề đang trầm mặc
Thương cô nàng sột soạt mãi ngày đêm
Xin một lần cho tôi đặt cái tên
Em phụ nữ chị lao công vĩ đại
Tôi thầm yêu cảm ơn người con gái
Luôn loay hoay dọn quét ở ngoài đường
Là người vợ của mái ấm thân thương
Là cô công nhân tấm gương tỏa sáng
Bay Nguyenthi