Em muốn mình là cà phê đen
Đắng một chút nhưng nguyên chất anh ạ
Trong cuộc sống vốn đã rất ồn ả
Lắng đọng ngọt mềm cà phê đắng vẫn ngon
Không còn trẻđể có thể ” săn giòn ”
Không còn non -để việc gì cũng thử
Không dể dàng để rồi yêu mọi thứ
Tí tách giọt gần lặng lẽ với giọt sâu
Đã qua rồi cái thời ” không biết đâu ”
Nhưng còn lâu mới nhìn đâu cũng ổn
Không kênh kiệu nhưng không dễ khiêm tốn
Vẫn mãi là khó thương tổn đó thôi
Đời cũng thế cao quá sẽ dễ rơi
Mà đã rơi là không nơi nào chứa
Nhưng không sao vẫn luôn có điểm tựa
Là tâm hồn là cách sống bao dung
Cà phê đắng rất kén những người dùng
Nhưng đã ưng thì vô cùng nghiền ngẫm
Càng nguyên chất càng đắng : nhưng hữu dụng
Cà phê ngọt à
Hoá học ” xacara ”
Trần Thị ThuỚ