Chỉ là đôi lúc thấy lòng mình chạnh thôi
Khi chiều nay gió mùa ngang qua ngõ
Yêu thương ấy giờ đã không còn nữa
Để cơn mưa về kéo nỗi nhớ mênh mang
Chỉ là đôi lúc muốn một mình lang thang
Hà Nội về đêm có lẽ bình yên nhất
Đêm lặng yên cho cảm xúc rất thật
Gió nhẹ nhàng mùi hương bưởi thoáng qua
Chỉ là đôi lúc ta chỉ muốn về nhà
Cuộc sống tính toan ta thấy mình mỏi mệt
Một giấc ngủ thôi mọi muộn phiền sẽ hết
Hai chữ bình yên mang tên gọi là nhà
Chỉ là đôi lúc muốn một mình lê la
Nơi quán cũ nghe bản nhạc xưa đã cũ
Phố phường đông cho đôi chân lưỡng lự
Dòng đời xô bồ đến rồi kéo ta đi
Chỉ là nhiều khi ta chẳng muốn làm gì
Như con mèo lười nằm ườn mình sưởi nắng
Radio nhạc trịnh buồn sâu lắng
Một tách cafe nghe con phố giao mùa
Chỉ là đôi lúc ta muốn giống ta xưa.
Ngô Duy Phú