Chị kể…

Chị kể
Nhiều năm rồi chị chỉ sống vì con
Hai vợ chồng đâu còn thương nhau nữa
Vì sợ làm tổn thương con trẻ
Chị cố gắng giữ hai tiếng “gia đình”, dẫu chẳng còn được vẹn nguyên

Chị kể
Hình như lâu lắm rồi chị đã không còn buồn
Anh và chị đều có những khoảng trời riêng trong ngôi nhà nhỏ
Hạnh phúc là gì? Chị không còn nhớ nữa
Phải chăng là những nụ cười gượng gạo trong mỗi bữa cơm chiều

Chị kể
Cũng lâu rồi chị quên mất thương yêu
Nhìn con thơ chị lại quên đi bao muộn phiền đau khổ
Quên bản thân cũng cần được che chở
Những lúc mệt nhoài, chị lại một mình trăn trở với màn đêm

Chị cười buồn
Bao năm rồi, các con giờ đã lớn khôn
Chị muốn buông xuôi quên đi tất cả
Muốn sống cho riêng mình kệ những lời dị nghị
Nhưng cuối cùng, chị cũng chẳng thể bỏ mặc anh

Chị nói
Có lẽ chắc kiếp này chị vẫn trả nợ chưa xong
Nên chị không đành lòng nhìn anh cô độc
Đi hết một đời người mới có thể biết được
Yêu thương không còn, tình nghĩa vợ chồng cũng đâu dễ lãng quên
…….
Chị đứng mãi một mình…chiều tím hoàng hôn!

Nguyễn Huệ

Bình luận Facebook