Ngày em khản giọng gọi tên anh giữa bão tố cuộc đời
Anh quay lưng không một lời nhắn nhủ
Đời người đàn bà trải đắng cay biết bao giờ là đủ
Em toan đấm ngực mình nhủ dịu bớt cơn đau
Ngày em tự thề với lòng dù bao tháng năm sau
Cũng không được phép cho mình nhĩ nhàu thêm một lần nào nữa
Anh lại trở về bên bậu cửa
Bảo giữa giông tố cuộc đời mới biết em là bến cuối bình yên
Ngày đó em cười thật hiền
Mà nhạt thếch lòng anh ạ
Đời đàn bà một lần đã…
quên
thì chẳng thèm nhớ thêm một thoáng chốc nào
Nhìn bóng anh đổ giữa chiều hanh hao
Mái tóc thuở nào còn xanh, giờ đà lốm đốm
Mà sao lòng em chẳng chớm
Hận hay thương
Hóa ra người ta nói đúng lạ thường
Đối nghịch với yêu chẳng hề là hận
Mà là lòng không bận
Mà là lãng quên, là nhạt nhẽo
là lướt qua như người dưng giữa phố tan tầm
Anh có hiểu gì về tình thâm?
Mà dám quay lại nói về mấy từ bờ bến cuối
Chẳng qua suốt nửa đời rong ruổi
Mỏi gối chồn chân mới nhận ra không còn một mái ấm để về
Người ta bảo đàn ông ngay cả trong si mê
Vẫn không bao giờ bỏ hai từ “gia đình” mình cả
Nhưng đàn bà anh ạ
Họ không còn là của riêng ai như thuở ngày xưa tối khóc mắt sưng sáng vẫn nhoẻn miệng cười
Đàn bà như em, họ chẳng nói hai lời
Cứ đi là đi, không bao giờ quay lại
Đàn bà như em, họ thường khờ dại
Chỉ một lần thôi để khôn suốt cuộc đời
Chỉ đau một lần để mãi thảnh thơi…
Lê Hồng Mận