Chỉ còn lại ánh đèn khuya hiu hắt
Lối tôi về đã lạnh phía không em
Có chiếc lá bay qua miền tĩnh lặng
Rơi tự nhiên nằm chết dưới chân thềm
Đêm nở buốt một màu hoa trắng dại
Tôi miên du trong những mộng phai tàn
Nghe gió kể chuyện loài chim ngậm nắng
Hót lạc mùa cô độc giữa nhân gian
Ai vẫn hát lời tinh khôi ấy nhỉ?
Câu yêu thương nay khuyết dấu mây trời
Thôi đừng nhắc đau môi người tri kỷ
Tiếc nuối gì thêm nữa… nhớ nhung ơi
Xin gửi hết tâm tình cho quên lãng
Mơ trăm năm sầu trổ đóa ngoan hiền
Em hãy ngủ êm đềm nơi truyền thuyết
Tôi biếng lười khẽ gọi giấc an yên…
NVH
Bình luận Facebook