Lục tìm trong ký ức
Một người chẳng thể quên
Chỉ còn trong cảm xúc
Một nỗi buồn không tên
Từng thương nhiều đến thế
Từng ánh mắt, nụ cười
Trái tim ta thuở đó
Cứ bồng bềnh, chơi vơi
Mùa thu từng da diết
Đẹp từng chiếc lá vàng
Mà sao mình từ biệt
Để thu buồn mênh mang
Từng lặng lòng tự hỏi
Vì sao mình chia tay?
Mà chỉ còn gió thổi
Cho lá vàng bay bay!
Còn nhớ chăng người hỡi
Cái hôm mình chia ly
Người nhìn ta khẽ nói
Thương trọn đời, rồi đi.
Huần Trần
Bình luận Facebook