NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Chỉ cần rằng em vẫn cứ bình yên
Đối với anh mọi ưu phiền qua hết
Câu thơ viết thôi không còn mỏi mệt
Nắng thu vàng thêu dệt nỗi vấn vương.
Dẫu rằng mình giờ đã hết yêu thương
Bao luyến ái cũng dường như trôi sạch
Anh chẳng giận và cũng nào đâu trách
Duyên phận mà trang giấy rách tình si.
Muốn nhủ lòng rằng sẽ cố quên đi
Những yêu thương và những gì quyến luyến
Mối tình si bao tháng ngày hòa quyện
Một chiều buồn cơn gió cuốn trôi xa.
Hỏi thật rằng liệu em có thiết tha
Có luyến lưu như là anh vẫn thấy
Hay là em chỉ giỡn đùa như vậy
Mặc câu thơ run rẩy hắt hiu sầu.
Nắng nhạt chiều có phải đã mùa ngâu
Thương chàng Ngưu….
Trên cầu….
Mong Chức Nữ!
Hồng Giang
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM