Chẳng cần nói gì nữa đâu anh
Chỉ sự lặng im hôm nay đã thế thay trăm ngàn điều muốn nói
Đừng anh… đừng cố vẽ vời thêm những lời gian dối
Đôi tai em ngoan không biết cách nghi ngờ
Anh cũng chẳng cần ru em vào những giấc mơ
Mà mỗi ngọt ngào chỉ là điều tưởng tượng
Con tim thơ ngây từng bồi hồi sung sướng
Ngộ nhận tình yêu với thứ na ná tình yêu
Em chỉ đôi mươi, anh lại từng trải quá nhiều
Em chập chững đường tình
Anh nhìn đàn bà bằng con mắt đời sành sỏi
Khi đã kinh qua toàn lọc lừa, gian dối
Thì trách sao người không lừa lọc, dối gian?
Xin đừng nói với em lời xin lỗi muộn màng
Anh cứ lặng im rồi quay đi như thế
Đời quăng quật em giữa trăm ngàn dâu bể
Chắc chắn rồi em sẽ tự lớn khôn!
Van anh, đừng níu kéo thêm lần cuối môi hôn
Nghĩa lý gì đâu khi tình yêu đã cạn
Đừng buông câu ủi an “Mình vẫn mãi là bạn”
Đừng cứa vào tim một vết cắt cuối cùng!
Từ nay chúng mình chẳng còn lối đi chung…
timbuondoncoi