Em điềm tĩnh, không ồn ào như trước
Có ưu tư cũng nuốt ngược vào lòng
Chẳng trông chờ dòng tin nhắn hỏi thăm
Từ ai đó mà đêm nằm ướt gối.
Em trưởng thành, bớt ngông cuồng, nông nổi
Chẳng vì ai mà có lỗi với mình
Vui thì cười, cười một chút, nhẹ tênh
Buồn im lặng, chỉ cần mình mình biết.
Em hiểu rằng, thật ra không cần thiết
Phải phơi ra hết tâm sự trong lòng
Trăm vạn người, trăm vạn mối bận tâm
Buồn của em, người quan tâm sẽ hiểu.
Em nhận ra, cứ dại khờ, yếu đuối
Ích gì đâu, đến lúc đổi thay rồi
Chi bằng mình cứ bình thản sống thôi
Điều gì đến cuối cùng rồi cũng đến.
Lai Ka
Bình luận Facebook