Chỉ cần một người thực tâm mà yêu
Tựa bờ vai kệ những chiều bão nổi
Nắm bàn tay lúc chông chênh, bối rối
Một ánh cười cho mỏi mệt biến tan.
Không cần đâu những hứa hẹn vô vàn
Rồi buông bỏ vì trái ngang, bão tố
Một lời nhắn thôi “Người ơi, rất nhớ !”
Đã đủ ấm lòng sau trở trăn đêm !
Hạnh phúc là gì giữa nhớ và quên ?
Ta chỉ biết đáp đền điều xứng đáng
Một giọt tình say, trọn đời dốc cạn
Có người bên ta chuyếnh choáng, yêu chiều.
Chỉ cần một người thực tâm mà yêu
Mặc nhân thế có bao điều buông dở
Chuyến tàu năm nao
ta, người .. đều lỡ
Có phải vì trăn trở
đợi cùng đi ?
Khắc Ghi
Bình luận Facebook