Khi những ngón tay đếm không hết tuổi
Người ta bắt đầu thấy quá đỗi chênh vênh,
Không biết mình có thêm được một mùa xuân
Hay tiến một bước gần hơn với mặt đất.
Và người ta sẽ tự nhủ lòng nói thật
Thương ai, nhớ ai, yêu ghét rất rõ ràng,
Cũng bởi nếu một ngày đời bỗng dở dang
Lời nói dối người ta mang mà nuối tiếc.
Người ta sẽ bắt đầu đọc đọc, viết viết
Xách ba lô lên, đi mải miết không ngừng,
Người ta sẽ làm những chuyện chưa từng
Vì người ta biết điểm dừng cũng sắp đến.
Người ta rồi cũng sẽ như thuyền tìm bến
Que diêm cháy tìm ngọn nến giữa màn đêm,
Đôi chân mỏi mệt tìm một chốn bình yên
Trái tim tìm một cái tên mà thương, mà nhớ.
Huy Hải
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook