Vừa xong những ngày trút bỏ gánh lo toan
Con lại thấy lòng mình chông chênh, ngạt thở
Những lần ra đi, trở về, chia xa rồi gặp gỡ
Con thèm được vỡ òa như một đứa trẻ để khỏi phải lớn lên.
Ngày tháng cứ dài và quá đỗi chênh vênh
Cám dỗ, hiểm nguy luôn luôn là có thật
Xã hội ngoài kia dần mất đi bản chất
Con đã hoảng sợ, run lên khi chứng kiến những vô tình.
Lần trở về bên mẹ để tìm sự hồi sinh
Con khao khát được nằm im bên hiên nhà rồi ngủ thiếp
Ngủ suốt nghìn năm, trăm năm mơ giấc mơ hồ điệp
Đếm những giấc mơ con đã quên lãng dưới mái đình.
Con sợ hãi phải ra đi, phải chống chọi một mình
Khi sự khôn ngoan như đám lục bình trôi theo dòng nước
Con sợ phải đắn đo giữa bao điều mất – được
Sợ những người dưng qua đường lẫn những kẻ quen thân.
Con muốn chạy ngược trở về để tìm lại những dấu chân
Khi con nhận ra cuộc đời có quá nhiều trắc trở
Thèm được yêu thương và thèm được che chở
Chẳng muốn phải già nua như trải đủ kiếp người.
(Mưa)