google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

CHÊNH CHAO - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

CHÊNH CHAO

Có những rối bời chỉ em biết mà thôi!
Là sợ mất anh giữa phố đông người, em không tìm được
Sợ quên nhau rồi, thì riêng mình em bước
Thấy chênh chao quá giữa đời..!

Tự dưng nhớ! Chỉ là tự dưng thôi..
Mà khoảnh khắc nào cũng tự dưng như thế!
Gom ký ức xưa mà nhỏ vài giọt lệ
Một giọt đớn lòng, xâu xé đâu đây!

Em cứ yên bình như lá chết trên cây
Ai biết ai hay mà riêng em lặng lẽ
Em đã hiểu, cũng đã phiền mọi nhẽ
Vắt ngang đáy mắt, một-vệt-buồn..

Một ngày như mọi ngày, thu vần vũ mưa tuôn
Mặt đất rát rạt những nhớ mong, màu trắng xoá
Cứ cảm thấy lạ mà quen, quen mà lạ
Thì ra là cô đơn đó, anh à!

Radio buồn, bỗng phát một bài ca
“Giá như có thể ôm ai và khóc!”

Thuý Nhân

Bình luận Facebook