NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em che nỗi buồn bằng một nụ cười tươi
Em che nỗi đau đời bằng cái nhìn thật dịu
Em che bao điều khó chịu
Bằng những cái bắt tay líu ríu chẳng rụt rè
Cuộc sống vậy mà…buồn chẳng dám khoe
Đêm…mắt mũi đỏ hoe…ngày lại vui như tết
Dẫu trong lòng mỏi mệt
Em nào đâu dám yếu đuối bao giờ
Dẫu rất buồn…nhưng em vẫn mộng mơ
Vẫn mong chờ có những ngày hạnh phúc
Em biết chứ…lòng ai trong, ai đục
Nhưng em chọn nụ cười…che tủi cực riêng em!
Kiến