Ta lặng bước giữa muôn ngàn thương nhớ
Lắng nghe tim nức nở những cung trầm
Đời ngang trái để tình ta cách trở
Tiếng thở dài vụn vỡ dưới đôi chân.
Bình minh tới sao lòng ta chẳng ấm
Giá băng tim sương thấm lạnh mi sầu
Bên lối vắng chỉ mình ta ngơ ngẩn
Tháng năm hoài vương vấn chuyện tình Ngâu.
Từng ký ức của một mùa yêu dấu
Cứ ùa về để thấu những lênh đênh
Ta chẳng khác con thuyền không bến đậu
Giữa trưa buồn chẳng giấu nổi chông chênh.
Chiều ngây dại rót vào tim chống chếnh
Giọt men say lơ đễnh chén si tình
Ta hẫng hụt trên bước đời khấp khểnh
Đớn đau ghì kiếp mệnh quá điêu linh.
Hỏi đêm vắng đã bao lần say tỉnh
Để ưu sầu phủ kín lối không nhau
Người ngược lối sao tim còn bướng bỉnh
Mãi hoang tình tự đính ước thương đau.
Này tim hỡi chớ để buồn nương náu
Chảy đi nào dòng máu thắm tin yêu.
Huy Yến