Thuở con trẻ, thích ăn dái mít
Quả mây xanh, chát xít vẫn mê
Đấy là những món nhà quê
Trẻ ở thành phố chẳng hề được ăn !
Lúc còn nhỏ, chơi khăng bắn nỏ
Mùa tháng ba, xóm ngõ hò reo
Đồ chơi chẳng có vì nghèo
Trẻ con thành thị, biết trèo xoan không ?
Nhớ dạo ấy, ven sông rong ruổi
Bãi phù sa, sớm tối nhuộm màu
Trẻ con phố huyện biết đâu
Triền đê cắt cỏ chăn trâu mùa hè !
Bao trò nữa, bắt ve đánh đáo
Nặn đất bùn, làm pháo nổ vang
Chơi bi, hun chuột, ăn quan…
Nhiều thằng thị xã chưa làm chỉ nghe !
Rồi cũng lớn, bộn bề trang lứa
Đứa học hành, mấy đứa tăng gia
Đào ao, đóng gạch xây nhà
Mấy đứa thị trấn, thật là sướng ghê !
Tuổi mười tám, xa quê dằng dặc
Đứa vào Nam, đứa Bắc nào quên
Thằng hải đảo, đứa vùng biên
Thôn quê, thành thị mọi miền dựng xây !
Nhớ dái mít, quả mây thuở ấy
Nửa đời người, vẫn vậy say mê
Tóc sương mong ngóng trở về
Những ngày thơ ấu, triền đê dãi dầu !
Vũ Kết Đoàn