Nửa đời rồi học cách chấp nhận thôi
Đừng nông nổi như cái thời trẻ dại
Chốn nhân sinh, không gì tồn tại mãi
Nắm hay buông tất thảy bởi do mình
Ai cũng trải qua vài, một mối tình
Nhưng được mấy người… cùng trọn đời hết kiếp?
Yêu thương đó rồi giận hờn, ly biệt
Quá mong manh, hạnh phúc nhạt phai… tàn
Rồi một mai, nơi tục thế trần gian
Liệu chân tình được mấy phần hồi đáp?
Sau khi trải qua bao nguồn chà đạp
Thấu hiểu ra, được – mất tựa sương mờ
Nửa đời người, thoáng như một giấc mơ
Mà vật chất như phù du, bèo dạt
Biết chấp nhận, cuộc sống mình sẽ khác
Quá khứ sai… bài học để trưởng thành
Hoa rực rỡ đến lúc cũng tàn nhanh
Nắng có đẹp cuối ngày rồi cũng tắt
Đến vạn vật còn song hành hai mặt
Thì lòng người sáng – tối lạ lẫm chi?
Kể từ giờ, trong mỗi bước sẽ đi
Gắng mạnh mẽ, có thêm phần bản lĩnh
Học chấp nhận, bớt mưu cầu toan tính
Mới an nhiên giữa sóng gió, thăng trầm
Chấp nhận để bình thản từ trong tâm.
Thanh Sunshine