– Chị đã nói rồi mà! Em không được đi! Hãy cứ để ông ta chịu đau khổ thì ông ta mới tỉnh ngộ.
Tôi tức giận quát to còn tay thì ghì chặt chốt cửa. Nhưng cô bé trước mặt tôi nào chịu nghe lời. Con bé nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn tôi ánh mắt van xin. Nó dùng những kí hiệu tay trả lời câu nói của tôi.
– Em xin chị! Dù sao đó cũng là bố em mà! Cho dù ông ấy có tồi tệ như thế nào cũng là bố em! Em không thể bỏ mặc ông ấy nằm viện mà không lo được.
***
Tức giận! Tôi đang rất tức giận! Không phải vì con bé không nghe lời tôi mà vì con bé không biết khi nó bước ra khỏi cửa để đi giúp người bố cờ bạc bị người ta đánh phải nằm viện kia thì con bé sẽ lại tiếp tục khổ. Mà tôi thì lại không muốn con bé phải chịu khổ đau thêm bất cứ lần nào nữa! Tôi vung tay tát mạnh vào khuôn mặt xinh xắn đang rơi nước mắt kia mà mắng:
– Sao em ngốc vậy? Em có biết khi em tiếp tục giúp ông ta thì em lại phải chịu những đòn roi vào xác thịt nữa không? Em có biết không?
Con bé loạng choạng như sắp ngã nhưng rồi nó lại mạnh mẽ ổn định lại thân thể nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn tôi với ánh mắt tha thiết cầu xin mà lòng tôi xót xa. Trong đôi mắt đó tôi thấy được một tình yêu thương mãnh liệt, một sự quyết tâm cao. Hình như cái tát của tôi với cô bé là vô dụng. Cái tát đó làm má trái cô bé đỏ lên nhưng nó không quan tâm tới cái tát mà lại tiếp tục nắm chặt tay tôi nhìn tôi với ánh mắt tha thiết van xin.
– Chị đã nói là không! Em chính vì mềm lòng như thế nên mới bị ông ta đánh cho đến bầm dập mà vẫn cam chịu! Em chính là mềm yếu nên luôn bị người ta lợi dụng! Sao em ngốc quá vậy Hiền!
Nước mắt đã lăn trên má tôi từ lúc nào không hay tôi chỉ cảm nhận được nó rất nóng và mặn chát. Mím chặt môi tôi hất mạnh đôi bàn tay của cô bé ra vô vọng nhìn đôi mắt đỏ hoe ướt át đầy cầu xin kia! Con bé liên tục lắc đầu lại trả lời tôi bằng kí hiệu tay. Xót xa nhưng tôi chỉ biết kiên nhẫn mà nhìn.
– Đó là bố của em! Người đã sinh ra em! Nếu không có bố em đã không được sinh ra đời. Bố bị như thế chính là do em! Nếu em được bình thường như bao người khác thì ông ấy đã bớt đau với sự ra đi của mẹ khi sinh em. Tất cả là do em! Em phải có trách nhiệm chăm sóc bố nhưng em lại để bố bị người ta đánh nằm viện. Nếu bố có mệnh hệ gì em sẽ phải ân hận cả đời.
– Con người đó chết cũng đáng! Em chăm sóc ông ta bao lâu nay cũng đủ rồi! Đó là điều quá may mắn với ông ta khi có người con như em. Nhưng ông ta đâu biết phải trái mà chỉ biết cờ bạc, rượu chè và đánh đập em. Cứ để ông ta chết đi!
Con bé liên tục lắc đầu sợ hãi, quỳ sụp dưới chân tôi, ánh mắt như hồ nước trong bị xáo động nhìn tôi.
Đôi mắt trong veo, ngây thơ giờ đây là màu đỏ hoe mang sự sợ hãi, van xin. Đau lòng! Nhìn con bé ngốc đang quỳ dưới chân tôi mà lòng tôi mang đầy tức giận. Trái tim như bị ai bóp chặt lại đến nghẹt thở. Tôi vẫn đứng nắm chặt chốt cửa đau lòng nhìn cô bé trước mặt.
– Em xin chị! Chị cho em đi đi! Em cho dù đau khổ như thế nào cũng không bằng nỗi đau khi không có bố mẹ! Nỗi đau của em làm sao có thể bằng nỗi đau của những em bé mồ côi bố mẹ phải sống vất vưởng ngoài đường lúc nào cũng khao khát cho dù một lần có bố mẹ được. Em rất may mắn khi có bố cho dù bố có như thế nào đi chăng nữa! Bố là người thân duy nhất của em trên đời này!
Nhìn vào đôi mắt chan chứa hạnh phúc kia tôi ngỡ ngàng! Tại sao tôi lại không hiểu điều đó? Vì tôi quá ích kỉ sao? Hay vì tôi hèn nhát? Con bé đã nói đúng! Nỗi đau của con bé chưa phải sự đau đớn nhất! Còn nhiều người khổ hơn con bé.
Đầu tôi như có một nhát búa đập mạnh làm não tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi chỉ biết xiết chặt tay, cắn chặt môi mà nhìn con bé vẫn đang quỳ trước mặt.
– Em tin sẽ có một ngày bố em thay đổi! Chỉ khi em đối mặt với nỗi đau thì em mới có cam đảm vượt qua nó. Chỉ khi em tiếp nhận nó thì em mới có cách giải quyết nó. Không phải ai cũng xấu mà chị! Ai cũng có mặt tốt của họ. Chỉ khi ta chịu nhìn nhận cái xấu của họ ta sẽ nhìn ra cái tốt đẹp trong họ. Và giúp họ phát huy cái tốt đẹp. Bố cũng vậy! Bố không phải người xấu chỉ là bố quá đau buồn với sự ra đi của mẹ nên mới lao vào rượu chè, cờ bạc. Nhưng sâu thẳm trong bố không muốn thế đâu chị!
Đôi mắt chan chứa tia hi vọng kia như đâm thẳng vào đại não tôi làm cho nó như muốn nổ tung. Những câu nói đó, ánh mắt đó giờ đây đang hiện diện trong đầu tôi. Nó như đang phá tung não tôi. Tôi đã sai ư? Từ trước giờ tôi sai ư? Không thể nào! Tôi không phải hèn nhát mà tôi muốn bảo vệ bản thân thôi mà!
Tay buông chốt cửa khụy xuống, ngước nhìn qua khung cửa sổ sao mà hôm nay nắng thật đẹp. Bầu trời thật bao la làm sao. Tại sao lâu nay tôi lại không thấy điều đó chứ? Hay vì tôi quá ích kỉ nên thế giới mà tôi nhìn thấy chỉ là sự cô đơn và u ám? Cả người tôi như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào làm toàn thân tôi lạnh giá và cô quanh. Cái lạnh như đang lan vào trong cơ thể tôi. Với tôi lúc này mọi vật như đang cười nhạo một kẻ hèn nhát.
Giữa lúc tâm trí tôi như đang lạc vào một cõi chết nào đó thì một sự ấm áp từ tay giúp tôi thoát ra khỏi cái cõi đáng sợ đó! Cúi xuống nhìn nơi ấm áp mà tôi được cảm nhận. Thì ra bàn tay cô bé đã nắm tay tôi. Nhưng sao nó ấm áp thế? Tại sao lâu nay tôi không biết bàn tay con bé diệu kì như thế? Nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng kia mà tôi chợt bừng tỉnh.
Từ trong đôi mắt đó tôi thấy mình thật ích kỉ, hèn nhát và thật đáng thương. Tôi luôn nghĩ nỗi đau của tôi là quá lớn nhưng nỗi đau của con bé còn lớn hơn tôi nhiều nhưng con bé vẫn sống hồn nhiên, quan tâm và yêu thương họ cho dù họ nhìn con bé với con mắt khinh thường hay thậm chí là những lời nói miệt thị. Còn tôi thì sao chứ? Lớn hơn tuổi con bé, không bị bệnh tật gì cả vậy mà tôi lại thu mình một góc, dửng dưng với mọi người và cho rằng cái xã hội này con người toàn ích kỉ, toan tính, ác độc và coi người như cỏ rác trong khi đó chính tôi cũng đang là con người như thế! Điều đáng thương cho tôi là tôi không nhận ra điều đó mà luôn cho rằng mình khác họ. Nhưng không! Cô bé trước mắt tôi ngay lúc này đây mới là người khác đó! Giờ thì tôi cũng đã hiểu khi đối diện với khó khăn, khổ đau mà ta trốn tránh nó mới là người hèn nhát còn khi ta chấp nhận nó và đứng lên thì nó sẽ giúp ta vượt qua.
Cả căn phòng lúc này sao tôi thấy nó tràn ngập sự ấm áp đến lạ thường. Sự ấm áp đó như đang rót vào trong người lạnh giá, cô đơn của tôi và lan tràn vào trái tim khiến nó như đập nhanh từng nhịp ấm áp. Cả tâm hồn tôi như được một trận mưa lớn gột rửa làm cho nó tươi sáng hơn bao giờ hết.
Đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên khuôn mặt xinh xắn, lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên má cô bé mà mỉm cười nói:
– Chị hiểu rồi! Chị không ngăn cản em đi chăm sóc bố nữa! Hãy chăm sóc cho ông ấy thật tốt và khuyên ông ấy từ bỏ con đường sai lầm kia có như thế mẹ em mới mỉm cười trên thiên đường. Có đúng không nào?
Bàn tay ấm áp như mang chút hạnh phúc của con bé đang nắm chặt tay tôi, đầu gật gật. Nước mắt rơi trên má cô bé, đôi môi mỉm cười nhìn tôi. Tôi hiểu lúc này cô bé cảm thấy hạnh phúc như thế nào! Tôi cũng thấy lòng mình thật nhẹ nhàng và tràn ngập ấm áp! Ôm cô bé vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng bé Hiền, tôi mỉm cười.
– Cảm ơn em! Nhờ có tấm lòng ấm áp của em mà chị biết mình sai! Chị thật tệ khi bỏ rơi những người yêu thương mình! Bỏ mặc mẹ của chị trong khi nỗi đau bố chị gây ra người đau nhất là mẹ chị vậy mà chị lại cho rằng chị mới đau nhất. Chị không biết ơn mẹ khi mẹ không bỏ chị khi chị chỉ là một bào thai nhỏ mà lại làm mẹ tổn thương nhiều! Chị hèn nhát khi chỉ biết thu mình trước nỗi đau mà bỏ mặc mẹ chịu đựng nó. Chị thật tệ khi bị bạn bè, mọi người trêu trọc khi không có bố để rồi chỉ sợ hãi lảng tránh nó trong khi mẹ thì phải chịu sự khinh bỉ, xa lánh, miệt thị của họ hàng và mọi người. Đáng lẽ chị phải là nguồn động viên mẹ khi mẹ thấy lạc lõng và cô đơn vậy mà chị lại để mẹ động viên mình. Những lúc mẹ muốn gần và giúp đỡ chị thì chị vô tình đẩy mẹ ra xa. Chị đúng là đứa con thật tệ! Chỉ biết bản thân mình mà không quan tâm những người xung quanh. Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!
Nước mắt tôi rơi nhòa cả hình ảnh trước mắt. Tôi chỉ còn cảm nhận được sự dịu dàng đang vỗ về tôi. Những ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vỗ về sau lưng tôi. Sự dịu dàng ấm áp mà tôi cố tình lảng tránh lâu nay ngay giây phút này tôi đang được cảm nhận lại. Tất cả như đang rót vào trái tim tôi, rót vào tâm trí tôi để rồi nó vỡ òa.
– Mẹ! Con xin lỗi! Con xin lỗi mẹ! Con sai rồi!
– Đứng con ngốc của mẹ! Sao mẹ có thể giận con được chứ? Cho dù có khổ đau đến đâu chỉ cần nhìn con là mẹ quên hết tất cả! Con là niềm hạnh phúc của mẹ! Mạnh mẽ lên con!
Đúng là giọng mẹ đang bên tôi rồi! Tôi không nghe nhầm! Là mẹ!
Mở to đôi mắt, người trước mắt tôi là mẹ! Mẹ đang bên tôi! Mụ cười hiền hậu đó không thể nhầm lẫn được, nụ cười đó vì tôi mà tưởng chừng không còn trên môi mẹ thì nay mẹ đã cười. Thật may mắn! Lúc này tôi mới được ngắm mẹ thật kĩ. Sao mẹ lại gầy đi nhiều vậy? Tôi đúng là tồi tệ! Vì tôi mà mẹ khổ. Vì tôi cả! Do tôi không tốt để mẹ suy nghĩ nhiều rồi! Tôi khóc thật to và sà vào lòng mẹ như một đứa trẻ.
Tôi tự hứa từ nay tôi sẽ học cách chấp nhận nỗi đau và đối mặt với khó khăn mà không trốn tránh. Mở rộng lòng mình, quan tâm và chăm sóc những người yêu thương tôi. Chấp nhận tất cả mọi người cho dù họ có như thế nào! Vì theo như bé Hiền ai cũng có mặt tốt và tôi muốn giúp họ phát huy cái tốt đẹp của mình như bé Hiền đã từng giúp tôi…
Đó là cái ngày tôi hiểu ra tất cả và giờ đây với tôi hạnh phúc lớn nhất là bên mẹ, nhìn mẹ mỉm cười. Tôi cũng không còn là con người cô đơn như trước kia nữa mà là một người luôn nở nụ cười trên môi, luôn chấp nhận khó khăn thử thách và mạnh mẽ vượt qua nó. Điều may mắn lớn nhất của tôi là gặp được bé Hiền một cô bé bị câm bẩm sinh nhưng không bao giờ đau khổ vì mình không được như mọi người mà luôn mỉm cười và quan tâm người khác. Cô bé đã giúp tôi hiểu rất nhiều điều để sống tốt như ngày hôm nay! Bây giờ nhìn cô bé mỉm cười hạnh phúc bên bố của mình thì tôi tin là cô bé đúng! Hạnh phúc mà cô bé xây đắp nó đã được vẹn toàn sau bao khổ đau.
Tác giả: Hoa mười giờ/ S.T