NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Chào tháng sáu phượng hồng đang rực rỡ
Câu thơ tình viết dở nắng chênh chao
Mối tình si mà ta vẫn khát khao
Trôi nhoà nhạt cơn mưa rào giữa hạ.
Trên tán lá ve sầu kêu ra rả
Cánh bằng băng tím cả giấc chiêm bao
Dấu yêu à chùm phượng vĩ hôm nao
Em còn nhớ ngọt ngào vòng tay ấy.
Nụ hôn nồng bờ môi hồng run rẩy
Ta dại khờ bỏng giẫy phút đam mê
Cái nắng hè sao mi cứ tái tê
Cháy rám cả câu thề không trọn vẹn.
Chào tháng sáu người ơi sao ứ ngẹn
Ánh mắt nào len lén buổi chia ly
Giọt lệ sầu ướt đẫm cả bờ mi
Dòng lưu bút thầm thì giờ ly biệt .
Câu thơ viết trọn đời còn da diết
Hỏi ai người…..
Có biết….
Nỗi lòng ai !
Hồng Giang