Một buổi sáng cô thấy đời lạ lẫm
Rất dịu êm và quá đỗi yên bình
Nở nụ cười mở cửa đón bình minh
Chào Tháng Sáu chòng chành mùa hạ đổ
Ký ức xưa ùa về từng mảnh vỡ
Vừa thân quen vừa rất đỗi đã xa
Ừ hóa ra bấy lâu ngủ quên mà
Mưa đêm qua dội từng cơn vội vã
Có cô gái với nỗi buồn êm ả
Không ồn ào thích lặng lẽ ôm riêng
Không nói với ai sợ họ thấy phiền
Ngày mạnh mẽ đêm giở ra ngẫm nghĩ
Thói quen ấy len sâu và âm ỉ
Muộn phiền kia tập làm bạn quen dần
Chờ một ngày nắng đẹp phủ ngoài sân
Đem hong khốc dần bốc hơi biến mất
Chợt nhận ra yêu thương quan trọng nhất
Đời có vui ắt sẽ có nỗi buồn
Đường dài đi đâu một bước sẻ suông
Có bằng phẳng ắt có ghềnh cao thấp
Cô thấy vui vì bầu trời chưa sập
Vẫn trong xanh treo mây trắng êm đềm…
Thanh Sunshine