Tháng 5 đến sau những cơn mưa đầu mùa dịu dàng của tháng 4, mưa nhẹ trên ngọn cỏ non, mang theo cả hương đất nồng nàn.
Tháng 5 nào có nhẹ nhàng như vậy. Trời sinh tháng 5 kiêu kỳ, ngang bướng, khó chiều như tuổi học trò đang lớn. Lúc nắng chói chang, khi mưa tầm tã, lúc lại mang đến những cơn gió nhẹ
Tháng 5 nhuộm đỏ một góc trời hoa phượng vỹ , tháng 5 ồn ã gọi hè bằng dàn đồng ca tiếng ve.
Tháng 5 làm rơi nước mắt học trò mùa chia tay, tạm biệt thời áo trắng tinh khôi, tạm biệt bạn bè bao năm gắn bó, nhìn nhau ngẫn ngơ, rưng rưng xao xuyến, cầm tay quyến luyến chẳng rời, vội ghi trên trang lưu bút những lời chúc tương lai.
Em gọi tháng 5 là “tình đầu dang dở”, tháng 5 làm ai đó ai đó bồi hồi nhớ mong tình đầu đã lỡ, mối tình dấu kín chưa kịp nói đã vội chia ly, đi lướt qua nhau. Đành gom cả nhớ mong gửi lại góc sân trường năm ấy, tình yêu đầu đời thơ ngây.
Tháng 5 nhớ những lúc kéo nhau dầm mưa, ướt sũng mà trên môi vẫn nở nụ cười hân hoan, vì cuộc đời đâu dễ cho ta những lần tắm mưa vô lo vô nghĩ như thế nữa,
Tháng 5 nhớ đường về chung lối, thảnh thơi đạp xe trên những con đường, hòa mình lắng nghe gió thổi trên tán cây cây rì rào, để gió phả vào mặt mát rượi, để gió luồn qua tóc bay bay, cảm nhận một hương vị rất khác của mùa sang.
Tháng 5 nhớ sao nắng vàng rực rỡ trên biển mùa hè năm ấy, nhớ nơi đó từng có những người bạn thân, cùng chạy đùa trên bờ cát dài, ngắm biển xanh bao la, trong veo những nụ cười, quên hết những nỗi ưu tư, chỉ biết hiện tại là niềm vui. Nhớ biển đêm, sóng vỗ rì rào, ngồi kề bên nhau ngắm bầu trời đầy sao, tự chọn vì sao sáng nhất cho riêng mình.
Tháng 5, em tạm biệt khoảng thời gian cuối cùng của học trò, lại một mùa hè về, nhưng sao không vui, mà chỉ thấy ngỗn ngang tâm sự, lại thấy chặng đường dài xa tít phía trước bước đi riêng mình.
Có một tháng 5 như thế, chông chênh cảm xúc, rất gần, cũng rất xa, đủ để in dấu sâu đậm trong trí nhớ.
Tháng 5 năm nay lại về, chào đón người cũ bằng một cơn mưa ký ức. Ta – lặng lẽ nhớ tháng 5 đã trôi xa vào dĩ vãng.
Denley Lupin