Đông đã về hơi bấc có theo sang
Tháng mười hai…
… lá vàng còn xơ xác
Níu hoàng hôn khi chiều phai nắng nhạt
Phút lắng lòng sao cảm giác bâng khuâng
Tháng mười hai…
…mùa của chẳng đặng đừng Trên phố vắng chân ngập ngừng bước tiếp
Chút vấn vương sợ tim mình lỗi nhịp
Nghe mơ màng trong khúc điệp ru êm
Đông lạnh rồi nỗi nhớ cũng dày thêm
Tháng mười hai…
…chẳng say mềm giấc ngủ
Bởi tủi hờn vẫn còn nơi trú ngụ
Gió lạnh lùa không đủ ấm vòng tay
Tháng mười hai…
…ấp ủ chút men cay
Chút dư hương chút dứt day hoài niệm
Ta tiếc nuối rồi ngẩn ngơ tìm kiếm
Chợt hỏi mình: Màu tím có còn yêu…?
Lan Tran
Bình luận Facebook