google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

CHÀO THÁNG 12, CŨNG ĐÃ ĐẾN LÚC KHÉP LẠI NHỮNG NỖI BUỒN - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

CHÀO THÁNG 12, CŨNG ĐÃ ĐẾN LÚC KHÉP LẠI NHỮNG NỖI BUỒN

Những ngày cuối năm lại thấy thời gian trôi vội vã hơn, lúc sáng đứa bạn bảo: ‘gần 3 tuần nữa là Noel, 4 tuần nữa là Tết tây, chẳng mấy chốc mà lại đến Tết ta, thế mà mày còn có thời gian ngồi đây để buồn bã à’. Đúng là ngoài những ngày chạy deadline đến hụt hơi, 7h tối mới bước chân ra khỏi văn phòng, ngó nghiêng ăn vài món lặt vặt, thì thời gian còn lại đúng là để ủ ê rầu rĩ thật. Bởi tình yêu đã qua, bởi cô đơn ùa về.

27 tuổi thất tình. Trong khi lũ bạn cấp 3, đại học đã lần lượt lập gia đình, có đứa đã kịp sinh đứa thứ hai rồi. Hỏi không buồn sao được. Vừa chớp mắt vài tháng trước, tay còn trong tay, cứ nghĩ rằng mình sắp được xúng xính váy cưới, sắp được về cùng một nhà với người ta. Thế rồi bây giờ người ta đã thành người yêu của kẻ khác, cảm giác ấy chắc ai trải qua rồi mới biết, vừa đau, vừa buồn đến thế nào. Cho dù đôi lúc vẫn cố luôn làm cho bản thân bận rộn thì khi xong tất cả để trở về, mới biết thế nào là thất tình thật.

27 tuổi, đã là một cô gái trưởng thành, chẳng thể quay ngoắt đi đã quên được, chẳng thể tập tễnh thử yêu lại một người như tuổi hai mươi. Thế nhưng sáng nay bị ‘thức tỉnh’, ừ nhỉ, cuối năm rồi mà mình vẫn còn buồn bã được sao. Thất tình đâu phải là tất cả, cứ lơ là một chút bị đuổi việc, không có tiền ăn, không có tiền mua son, không có tiền mua váy, không có tiền đi du lịch, chỉ cần nghĩ thế đã thấy sợ lắm rồi.

27 tuổi, đã là một cô gái trưởng thành, chẳng thể quay ngoắt đi đã quên được, chẳng thể tập tễnh thử yêu lại một người như tuổi hai mươi

Đã đến lúc bản thân sống vì mình thôi. Người ta vốn đã tìm một bến bờ khác, có chăng mọi thứ giờ chỉ còn là hoài niệm. Mà chúng ta chẳng thể sống mãi với hoài niệm được. Trái tim vốn đã chật chội và đầy vết rách, từng ấy năm trôi qua sau mỗi lần duyên không thành lại phải vất vả ngồi khâu vá tỉ mẩn, thế nên giờ là lúc thương mình.

Tháng 12 đến rồi, là tháng của những ánh đèn Giáng sinh, là tháng để những bước chân rảo bước về đến nhà. Nếu như không mở ra được cho mình một cơ hội mới, một mối quan hệ mới, thì đã đến lúc đóng lại mối quan hệ cũ, ngay cả ở trong trái tim mình. Cuộc đời sinh ra đâu phải chỉ để thương mãi một người và ôm mãi nỗi đau khi người ấy ra đi. Nhất là khi chúng mình là con gái, cứ phải tươi vui, lạc quan thì mới có nhiều năng lượng được.

Có lẽ hạnh phúc của tuổi 27, chính là khi không có tình yêu, thì có thể thoải mái tắt điện thoại, tắt máy tính, đắp mặt nạ và đi ngủ. Thời gian đâu còn ngồi thổn thức, mất ngủ vì một ai.

Sáng nay tỉnh dậy, tháng 12 gõ cửa, cười một cái thật tươi rồi mặc một chiếc váy sặc sỡ nhất. Dù bản thân hôm nay có hơi màu mè và ‘lố’ quá, thì cũng là để thông báo cho cả thế giới từ nay sẽ sống vui. Biết đâu xinh đẹp thế này, lại thêm nhiệt huyết thanh xuân bay bổng, có đủ tin yêu và mong chờ rồi lại sớm đâm sầm vào định mệnh.

Thôi cứ hưởng thụ nốt tháng độc thân cuối cùng của năm đi đã, khéo sang năm giờ này lại đang đi đặt thiệp mời cưới cho mà xem!

December

Bình luận Facebook