Tháng hai rất chậm bởi những dãy phố ngày thường tấp nập huyên náo, bỗng một ngày tĩnh lặng đến lạ, vắng vẻ đến lạ, có thể nằm lên đường mà cảm nhận vị đất, vị trời của mùa yêu…
Những ngày cuối tháng một, bận rộn với những công việc dang dở, với những kế hoạch ngắn ngủi nhưng không-thể-không-làm, với những yêu thương chẳng bao giờ có thể chối từ…
Rồi ngoài trời, nắng bắt đầu xuất hiện, ấm áp và khoan khoái đến vô cùng…
Rồi đâu đó, làn mưa nhẹ giăng mắc trên những ô cửa kính, trên những mái nhà, trên những lộc hoa và trên cả áo em. Ô kìa, tháng hai đến rồi, mùa yêu tới rồi…
Tháng hai rất nhanh mà cũng rất chậm.
Rất chậm bởi những yêu thương bền lâu khó phai, bởi cái đông vui nhộn nhịp của những ngày giáp tết đi mua mứt, mua bánh, mua áo quần mới chẳng nhanh như nhịp đi của nó, mà phảng phất mùi vị yêu trong những bức ảnh được lồng trong khung kính.
Tháng hai rất chậm bởi mùi khói nhang thơm nhẹ, an bình và tĩnh tâm, tay chắp lại, lòng thành kính hướng lên bàn thờ tổ tiên, hay là hướng lên một niềm tin ước nguyện cho một năm mới của những điều không cũ và những điều không bao giờ cũ.
Tháng hai rất chậm bởi những dãy phố ngày thường tấp nập huyên náo, bỗng một ngày tĩnh lặng đến lạ, vắng vẻ đến lạ, có thể nằm lên đường mà cảm nhận vị đất, vị trời của mùa yêu. Ừ vì “Người ta là hoa đất” mà, thơm thảo đến thế, nồng hậu đến thế, ưu ái đến thế, vẫn là trời và đất, là bánh chưng xanh vuông vức, bánh dày dẻo tròn trịa, là câu chuyện cổ tích xa xưa mẹ vẫn kể em nghe thời còn bé tí ti, là bếp lửa ấp iu nồng đượm trong câu thơ em đã thuộc đến nao lòng.
“Để em về nghe, ngày xưa bé bỏng
Mẹ đang ngồi đan, lặng im đêm gió”
Tháng hai nhanh, rất nhanh, cả nhà líu ríu cùng nhau dọn nhà đón năm mới, đi chợ mua đồ nấu Tết, vèo cái là đến Tết ta. Tết ta là tết rất to, có măng khô, có mâm cỗ đêm giao thừa, có pháo hoa râm ran, có đĩa ngũ quả đủ màu sắc, có nước mùi già thơm tho tinh khiết, có cả những yêu thương ấm dần lên theo từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quen thuộc.
Tháng hai nhanh rất nhanh, là những tin nhắn, những cuộc điện thoại, những lời chúc mừng năm mới trên facebook. Tháng hai nhanh rất nhanh, là những nụ cười tươi, những cái ôm ấm cho người xa quê mới về, những cái bắt tay chắc nịch, những ánh mắt vui vui.
Tháng hai nhanh rất nhanh, là nụ hoa đào mới hé hôm qua, hôm nay đã chúm chím bung dần sắc đỏ, là bát thủy tiên hôm qua còn im lìm nơi góc phòng, hôm nay đã gửi đến những bông hoa nhỏ xinh thơm dịu, là quả quất tròn xinh hôm qua còn xanh vàng ương bướng, hôm nay đã chuyển màu cam đậm đà thắm xuân.
Bởi vì con người ta cũng thế mà thôi, nhanh rất nhanh, chậm rất chậm, lúc nào cũng hối hả ngược xuôi mà kỳ thực cũng chỉ là để tìm đến những điều chậm rãi. Tháng hai mùa yêu, nhắc nhỏm mỗi người biết yêu, biết thương, biết an bình và rộng lượng, biết ước vọng và khát khao.
Tháng hai mùa yêu, hay là tháng bắt đầu yêu đương của cả một năm. Yêu cuộc sống đẹp tươi này. Âu vẫn là một câu chuyện dài, một chuyến phiêu lưu thú vị và hấp dẫn.
Chào em nhé, tháng hai mùa yêu!
Nguồn: Sưu tầm.