NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nhớ một người nhưng chẳng thể gọi tên,
Không muốn nhắc chẳng cần nghe thêm nữa.
Để âm ỉ trong lòng như ngọn lửa,
Nén nỗi buồn dăm ba bữa lại đau.
Thương một người cũng chẳng biết làm sao?
Chỉ dõi theo thầm quan tâm chăm sóc,
Phải tự lau nước mắt mình khi khóc,
Họ bận rồi đừng khổ nhọc chi Em!
Yêu một người dòng thơ viết ai xem?
Hay vứt xó mặc con tim thắt lại.
Nghẹn đắng môi nghĩ bởi do vụng dại,
Lại vội vàng lỗi cũng tại mình thôi.
Xa một người hình ảnh cuối tinh khôi,
Trong trí óc chưa khi nào phai cạn.
Ngồi bó gối những buổi trời chạng vạng,
Câu chuyện này chẳng lãng mạn như thơ.
Họ vô tâm nên hụt hẫng bơ vơ…
Tường Vy Tiểu Thư