CHẲNG THỂ Ở BÊN
Biết cả đời ta chẳng thể ở bên
Được nắm tay bình yên chào ngày mới
Được sẻ chia những buồn vui – mệt mỏi
Được nồng nàn trao gởi những yêu thương!
Biết cả đời ta vẫn mãi hai phương
Chẳng bao giờ kề vai nhau kể lể
Chỉ nắm tay cũng phải đâu chuyện dễ
Ngược hướng rồi nên mãi mãi chia phôi
Biết cả đời chẳng thể bước chung đôi
Một lần thôi dạo chơi chiều ngược gió
Ngồi bên nhau ta chuyện trò đây đó
Cũng là điều xa xỉ phải không anh?
Biết lỡ rồi từ cái thuở ngày xanh
Lướt qua nhau – quá nhanh – thành dang dở
Cả hai đứa – ngây ngô – nên tình vỡ
Để cả đời cứ thương nhớ chơi vơi!
Biết nhớ nhiều cũng chỉ lặng yên thôi
Người vội đến trong mơ rồi vụt tắt
Yêu dấu cũ thôi ta đành góp nhặt
Gửi vào thơ
an ủi
mối duyên đầu!!!
Đồng Ánh Liễu