Chẳng thể ngược dòng đổi lấy thanh xuân
Có hạnh phúc nào ở cuối đường đâu …
Cuộc sống nhạt màu, tình yêu xa xỉ
Mỗi một lần thương, xa .. là hoang phí
Chẳng thể ngược dòng đổi lấy thanh xuân.
Cứ tưởng bên nhau là bởi khi cần,
Khi yếu đuối, phân vân, khi lạc lõng
Cứ tưởng bên nhau là hình với bóng
Chẳng phải rồi cũng lạc mất nhau sao ?
Từng đêm ngoài khơi, ngọn sóng thét gào
Đời người mặn như vị nồng của biển
Tình yêu lặng câm gói vào vỏ hến
Để con người tìm cay đắng trong nhau.
Lạ, quen, thương, xa. Yêu để rồi đau
Có những bắt đầu chỉ nên kết thúc
Có những phù du mà ta tưởng thực
Cứ gạt mình loang lổ tiếng yêu thương.
Đi qua tháng năm, tất cả tầm thường
Ta chợt hiểu, cuối đường không hề có
Một tình yêu rực nồng như phượng đỏ
Yêu để rồi tim nhỏ mãi quặn thêm.
Tiếng lá xào xạc hiên vắng. Nửa đêm
Phố ngủ ngọt mềm, mà ta chẳng ngủ
Nắm vào thì dư, hay buông là đủ ?
Ta vẫn chờ câu hỏi những ngày xanh ..
Ngáo
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM