CHẲNG THỂ NGĂN LÒNG MÌNH THÔI THƯƠNG NHỚ

Chẳng thể ngăn lòng mình thôi thương nhớ
Đến một người đã không gặp từ lâu
Lòng trở trăn giữa thăm thẳm đêm thâu
Đếm giọt sầu rơi vào miền hoang vắng

Phiến lá buông mình chiều nay buồn không nắng
Phố thật đông nhưng vắng bóng một người
Có phải lòng vì mong nhớ khôn nguôi
Mà chơi vơi giữa dòng người vội vã

Biển khơi xa lúc ồn ào lặng lẽ
Sóng trong lòng lúc hờn giận nhớ thương
Một người dưng biết chẳng thể chung đường
Sao ngốc nghếch cứ ngược chiều ngược nắng?

Em một mình giữa mênh mông bờ cát trắng
Nghe trong lòng sao trống vắng… chênh chao…

Nguyên Anh

Bình luận Facebook