Em là người anh chẳng thể nào quên
Nhưng cũng không thể gọi tên khi nhớ
Vì bên anh còn có con có vợ
Anh yêu hơn cả hơi thở của mình
Em vẫn như xưa lộng lẫy tươi xinh
Nụ cười sáng trong lung linh toả nắng
Mái tóc dài bay bay tà áo trắng
Nơi sân trường hoàng hôn vắng chiều thu
Quá nửa đời anh say đắm tương tư
Bao năm rồi em vẫn như ngày ấy
Vẫn tinh khôi trắng trong như tờ giấy
Thuở học trò tuổi mười bẩy xinh tươi
Nhớ năm xưa khi em hé môi cười
Anh ngất ngây bóng hình người con gái
Chia tay nhau chưa lần nào gặp lại
Mà tình mình anh giữ mãi trong tim
Có những khi tưởng tình cũ đã chìm
Những ký ức nằm im trong dĩ vãng
Nhưng không phải dù qua bao ngày tháng
Mối tình một thời lãng mạn không phai
Nguyễn Đình Huân