CHẲNG THỂ
Có thể ở trong lòng chẳng thể quên nhau
Nhưng cũng chẳng thể như khoảng thời gian trước
Anh nói duyên phận là thứ không đoán được
Tưởng đã chung đường, mà vẫn phải chia ly
Bước chặng đường dài, rồi người vẫn ra đi
Anh bảo có duyên, mà phận không an phận
Em thì lại nghĩ, là duyên do trời định
Còn phận có an yên là bởi chúng mình
Cuộc sống mỗi người tựa như một bức tranh
Mình làm hoạ sỹ và tự mình tô tự vẽ
Mỗi một bức hình với muôn màu muôn vẻ
Chẳng thể bắt mình sống cuộc sống của ai
Quy luật thường tình muốn đúng phải có sai
Muốn có trái ngọt phải chông gai thử thách
Nếu muốn cùng đi, chẳng phải không có cách
Còn muốn quay đầu, ắt chẳng thiếu lý do
Ai hẳn cũng từng phải suy nghĩ đắn đo
Và phải đong đếm giữa hơn thua được mất
Nhưng mà tình cảm là thứ vô thường nhất
Đong mãi chẳng đầy, và đếm chẳng thể hơn
Cuộc sống nhiều khi, bởi chẳng thể vuông tròn
Cái tôi càng lớn, hạnh phúc càng méo mó
Đặt mình vào nhau, luôn là bài toán khó
Đáp số có rồi nhưng chẳng thể giải ra
Hạnh phúc chắc gần, bên cạnh mỗi chúng ta
Là nhiều hay ít do cách mình đón nhận
Giống như thất vọng bắt nguồn từ hy vọng
Nên chẳng thể ai biết mấy sẽ đủ đầy
Hạnh phúc gần kề, hay còn ở đâu đây?
Hoài Trịnh
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM