CHẲNG PHẢI EM SAI
Em dịu dàng vừa đủ để anh yêu
Và một chút hiền ngoan thôi
đủ làm tim anh đắm đuối
Em
Người đàn bà
đã yêu
Là trái tim không có hai từ
Nông nổi
Chỉ có nhiệt cuồng
và cháy bỏng đam mê.
Em
Người đàn bà
Đã yêu
Là chẳng bận tâm đến những hẹn thề
Chỉ cần nắm tay anh thôi
Là trắc trở trái ngang em chẳng thèm để ý
Em
Người đàn bà
Đã yêu rồi
Là chữ thương còn nặng dài hơn trăm ngàn hải lý
Nên
Anh à
hạnh phúc…. hay vô thường
Xin anh đừng nhắc chuyện đã qua.
Anh biết mà
Mộc miên mùa nào cũng độ tháng ba
Và màu tím anh thương chỉ rộ vào tháng chín
Có lẽ rồi
Suốt cuộc đời này em chỉ thương mãi một người
Như thương màu tím
Em hiểu rồi
Chắc lẽ vì đợi chờ
nên hoàng hôn phủ tím một loài hoa.
Anh đừng trách tại sao
Em lại thiết tha
Cứ mặc định cho mình một tình yêu không lối thoát
Chẳng phải em sai
mà tại màu hoa kia tím biếc
Cứ nhức nhối
Để rồi…
Trái tim em mặc định… với thời gian.
Phương Ngô