CHẲNG LẼ CHÚNG MÌNH, LẠI CÓ MỘT ĐIỂM CHUNG

Rồi chúng mình, từ dạo ấy, hóa người dưng
Mối tình đầu, tưởng chừng không thể mất
Những nhớ thương đã từng là rất thật
Em cất đi, trong góc cũ tim mềm.

Vì em là con gái, nên chẳng thể bước thêm
Vì anh là con trai, nên tự xem mình có nhiều cơ hội
Những cái quay đi… tưởng chừng rất vội
Lại dội về, tiếng nấc nghẹn không nhau.

Một mối tình đầu, để những tháng ngày sau
Dẫu yêu ai cũng còn nhiều khắc khoải
Để lúc chông chênh, em làm sao khỏi
Lại nhớ về anh với mong mỏi… rất con người.

Em vẫn thấy anh rạng rỡ nụ cười
Nhưng sao người con gái nào đi qua… cũng vội vàng, dang dở
Không biết anh, có bao giờ trăn trở
Chuyện thuở nào… của hai đứa chúng ta…

Chuyện một mối tình đầu… đã xa, rất xa
Chuyện bao tháng năm qua, không ai còn nhắc nữa
Mà sao giữa chúng ta, sau bao lần chọn lựa
Vẫn cứ nhớ về… một hình bóng… không thể hình dung…

Chẳng lẽ chúng mình, lại có một điểm chung?

Lê Hồng Mận

Bình luận Facebook