CHẲNG ĐÀNH LÒNG LÀM KẺ LẠ NGƯỜI DƯNG
Rất nhiều lần cô nói quên anh đi
Giữa hai người có còn là gì nữa
Chẳng tình nhân cũng không là tri kỷ
Vậy là gì ? Để níu mãi thêm đau.
Những gặp gỡ vội vàng lại rời mau
Những dòng tin vẫn đẫm màu thương nhớ
Rồi đêm về thao thức hoài trăn trở
Người nơi nào ? Có nhớ đến cô không.
Rất nhiều lần cô sợ cơn gió Đông
Lạnh bàn tay hao gầy tim nhỏ bé
Tự nhủ mình phải cần thêm mạnh mẽ
Nghĩ về anh.. cô lại quá yếu mềm.
Cô muốn được bên anh mỗi đêm
Tựa đầu bờ vai những ngày mệt mỏi
Nhưng có lẽ chưa bao giờ anh nói
Anh cần cô… Như xưa ấy đã từng.
Chẳng đành lòng làm kẻ lạ người dưng
Chẳng đành buông dẫu vết thương đau đớn
Chẳng thể nói cô giận hờn, oán hận
Cứ âm thầm , lặng lẽ bước song song.
Xuân đã về sao buốt giá cõi lòng.
Chỉ cô biết mọi điều là vô vọng.
Hoàng Hiền
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM