Chẳng còn gì để luyến tiếc đâu em
Khi hướng đi đã tìm về hai lối
Giá như xưa ta đừng yêu quá vội
Thì bây giờ giọt nước mắt đâu rơi
Những ngọt ngào của năm tháng chung đôi
Cùng giấc mơ bên khung trời hoa mộng
Là bọt bèo cợt đùa theo con sóng
Đã xô bờ nên bong bóng vỡ tan
Bởi do người ta gát lộng lầu sang
Còn thân tôi chỉ cơ hàn áo vải
Nên đành cam ôm về phần thất bại
Đâu đáng gì mà em phải xót thương
Khi cung đàn đã lạc phím tơ vương
Chuyện hợp tan vốn lẽ thường nhân thế
Rồi tất cả trở thành câu chuyện kể
Hà cớ gì phải câu nệ thêm đau
Nếu như đời mà còn gặp có kiếp sau
Nhớ nha em đừng bao giờ gặp gỡ
Vì một lần ôm nỗi đau tình lỡ
Là nụ cười tắt mãi ở trong tim
Chẳng còn gì để luyến tiếc đâu em.
Tùng Trần