Không có nỗi đau nào dai dẳng tồn tại chỉ có nỗi đau cố chấp tồn tại chẳng chịu buông”. Buông bỏ đi cô gái trẻ ạ. Đừng ép mình khác lạ sống lạc lõng ngoài kia hãy thử đưa tay lên để ánh nắng chiếu xuống buông một tiếng thở dài khép lại những tối tâm.
Đừng mãi để tâm quá những vết thương đã cũ vì cả vũ trụ này 7 tỉ người như nhau. Có những người rất đau nhưng họ vẫn phải sống. Có những người rất buồn nhưng vẫn để trong tim. Cuộc đời là cuốn phim mình tự sắm vai diễn hãy diễn cho thật lòng với cảm xúc bản thân.
Không có nỗi đau nào dai dẳng chỉ có nỗi đau cố chấp chẳng chịu buông…
“Ai giận ai, ai hờn ai, cho qua đi một lượt đừng mãi cố chấp lòng dù tha thứ từ lâu”
Cuộc sống này có câu” không đâu tốt đẹp cả ngã rồi đứng dậy thì như vậy mới hay “.Đừng thấy ai đưa tay tưởng là để níu lại trong xã hội lúc này khái niệm đó là sai. Người ta có đôi tay để dìm không để nắm họ bận với chính họ còn quan tâm đến ai. Hãy mạnh mẽ lên em dù là em mệt mỏi bước qua một ngày buồn còn hơn vài ngày đau. Hôm nay hưởng thụ đi uống say rồi nằm đó nhìn ngó cuộc đời mình có méo mó gì không.
Không có nỗi đau nào dai dẳng chỉ có nỗi đau cố chấp chẳng chịu buông…
– Em trãi qua bão giông từ đó dần thay đổi không còn thấy nụ cười hay gương mặt ướt mi.
– Em một mình bước đi cùng vỏ bọc mạnh mẽ nhưng khi trở về nhà lại nằm khóc co ro.
Ừ vì chẳng ai lo, ai hiểu hết em được. Em sống đến mức này tự dày vò bản thân. Làm ơn dừng lại thôi trân trọng mình hơn nhé. Té ngã đau lắm rồi ngồi xuống lao vết thương. Đừng cứ tiếp tục đi để vết thương lang rộng đừng cứ động đậy quài để vết thương lại sâu. Ngoài trời cơn mưa ngâu rơi xuống như tiếng khóc chắc là em đã rất buồn và tổn thương rất lâu.
Hãy ngồi lại cùng tôi thâu đêm và nói chuyện. Đừng nhốt mình trong phòng suy nghĩ chuyện không đâu. Hãy để tôi ôm em cô gái mạnh mẽ ạ. Bạn của tôi lúc này chỉ còn lại mỗi em đừng để mặt lắm lem trôi hết lớp trang điểm. Em còn có tôi này tựa vào bớt chơi vơi.” Thương “
Minh Thy