Chẳng có người đàn bà nào muốn lớn đâu anh
Chỉ cuộc sống buộc lòng em phải thế
Khi oằn mình vượt qua trùng trùng sóng bể
Cái mỏng manh kia bỗng hoá can trường
Em là đàn bà có đôi chút ẩm ương
Vẫn thèm lắm phút giây tựa vai người và thấy mình thật bé
Mặc nỗi đời trần thế…
Bao khó khăn gai góc có anh rồi
Cũng chẳng muốn mình phải giỏi hơn bao người
Ai thành đạt hơn ai em không cần biết
Chỉ muốn thả hồn vào từng câu viết
Bao sóng nhỏ sóng to đã có anh chèo
Em cứng đầu và đôi lúc mè nheo
Khóc lóc giận hờn làm cho anh phải dỗ
Mặc kệ đời người đi qua bao giông gió
Anh vẫn cứ là lá chắn của riêng em
Vì chẳng có anh hiện hữu một cái tên
Nên cuộc sống buộc em phải trưởng thành qua bao lần vấp ngã
Dẫu bên mình là bờ to sóng cả
Em cũng chẳng bao giờ
muốn mình phải lớn…
đâu anh…!!!
Thanh Yến
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM