CHẲNG CÓ GÌ LÀ TUYỆT ĐỐI ĐÂU EM
Trái đất này thực ra nó đang quay
Chính vì quay, mới có ngày, có tối
Sống trên đời, chẳng có gì tuyệt đối
Khuyết và ưu, khó tránh khỏi song hành.
Bầu trời kia, cũng có lúc trong xanh
Nhưng có lúc, gió tạo thành bão tố
Đến với nhau, đó là duyên là nợ
Có đúng, có sai, rất khó công bằng.
Giống con đường nhiều khi chẳng thẳng băng
Có khúc quanh co, chỗ bằng chỗ dốc
Có chỗ giao nhau, cắt ngang, cắt dọc
Nên luật đời, ta hãy học cho thông.
Năm bốn mùa có Xuân, Hạ, Thu, Đông
Xuân nảy lộc, rồi đến hồng nắng hạ
Tuổi xế chiều, giống như thu vàng lá
Rụng về nguồn, trả tất cả cho đời.
Cái gì cũng, chỉ tương đối em ơi
Có cái được, có cái, rồi sẽ mất
Qua lăng kính, ta hãy nhìn vạn vật
Chỉ gần bằng, gần đúng nhất mà thôi.
Hãy yêu thương, và sống thật với đời
Đừng sống ảo, trước những lời ngon ngọt
Đừng có đem, hạnh phúc ra bỡn cợt
Để nhận về, những chua xót nghe em.
Phạm Thanh Dương