Chẳng biết bây giờ ai còn nhớ ai không?
Và chị đã bước qua thì con gái
Tóc bớt xanh, má cũng chẳng còn hồng
Mùa hoa cải cũng thôi không vàng nữa
Hà cớ gì lưu luyến một dòng sông?
Con đò cũ nằm chơ bên bến vắng
Khách sang sông thôi cũng chẳng trở về
Phù sa vẫn nhuộm đôi bờ thương nhớ
Cỏ may buồn hiu hắt một triền đê
Ngày chị qua cầu xúng xính áo vu quy
Em lặng lẽ giấu nỗi niềm thầm kín
Đận ấy cũng mùa thu, hương thị còn bịn rịn
Nhớ chị rưng rưng hoa cúc cũng bạc đầu
Triền đê bây giờ ngăn ngắt một vạt dâu
Sông vẫn chảy, nước mỗi ngày mỗi khác
Em đã lớn khôn, thành người đàn ông chững chạc
Nhưng mỗi độ thu về vẫn nhao nhác bóng hình xưa!
Rặng cúc tần đã chen kín giậu thưa
Con dế cũng chẳng hát bài xưa nữa
Nếu em vẫn được một lần chọn lựa
Nguyện vẫn đi tìm cho được lá diêu bông!
Chẳng biết bây giờ ai còn nhớ ai không?
Minh Hồng
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM