Đến một độ tuổi nào đó nhất định trong cuộc đời, chúng ta sẽ tự hiểu được rằng tình yêu vĩnh cửu là thứ không hề tồn tại trên đời và cũng chẳng có ai yêu mãi được một người. Vậy nên thứ đáng trân trọng nhất chính là người vì ta mà ở lại.
Dù cho trước đây chúng ta từng yêu sâu đậm thế nào, từng cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn và biết bao con đường đã in dấu chân hai người thì một ngày nào đó tình yêu cũng phải phai nhạt theo thời gian. Có người luôn mãi tìm kiếm nguyên nhân, tại sao chúng ta đã từng yêu nhau sâu đậm như vậy mà lại có một ngày nhạt thếch, chẳng buồn đoái hoài gì đến mối tình sâu đậm đó nữa.
Vốn dĩ, tình yêu được bắt nguồn từ cảm xúc, mà cảm xúc là một điều càng khó nói. Cảm xúc có bao giờ là vĩnh viễn, nó chỉ mang tính nhất thời. Do đó, tình yêu cũng chỉ tồn tại ở một khoảng thời gian nhất định.
Nếu một ngày, bạn cảm nhận thấy người ấy không còn yêu mình nhiều như trước thì đừng vội trách cứ họ. Vấn đề là ở chỗ, khi người ta rất khó khăn mới có thể sở hữu được một món đồ đẹp, thì dù sau này họ có rất nhiều món đồ mới mẻ và hiện đại hơn, họ vẫn sẽ giữ lại món đồ cũ đó bên mình như một kỷ niệm quý giá trong cuộc đời.
Tình yêu cũng thế, vấn đề không phải yêu nhiều hay ít, lâu hay dài mà quan trọng là đối phương có thật sự xem trọng những khoảnh khắc và tình cảm lúc bên mình hay không. Có thể, bạn nhận thấy thời gian này người ấy không còn quan tâm, chăm sóc bạn như trước kia. Cũng đúng thôi, trước kia là khi bạn chưa thuộc về họ, còn giờ bạn đã là một phần cuộc sống của họ. Họ mặc định rằng, dù thế nào bạn vẫn luôn bên cạnh họ.
Cho nên, chuyện bạn cảm nhận thấy họ không yêu mình nhiều nữa không đáng trách. Nhưng chuyện họ nhẫn tâm rời bỏ mình thì lạI đáng trách vô cùng. Đó là khi, họ đã chẳng còn nhớ đến những gì bạn đã hy sinh cho họ. Họ đã quên đi những kỷ niệm cùng nhau trải qua, cũng quên đi những ngày tháng gian khổ có nhau. Lúc ấy, trong lòng họ, mình đã không còn vị trí nào nữa. Tất cả với họ đều chỉ nhẹ như gió, còn đối với mình mà nói thì lại đặt nặng quá ở trong lòng.
Nhưng trên đời này, sao tránh được những cuộc tình như thế, có đến ắt sẽ có đi. Chúng ta chẳng có cách nào khác ngoài việc bình tâm, chấp nhận, mỉm cười cho qua mọi chuyện. Những người đã xa, ta chẳng thế cứ mãi trách cứ họ bởi dù sao thì những người sắp và đang đến nhất định họ sẽ cùng bù đắp lại những khoảng trống đó trong lòng ta.
Theo Nguoiduatin