Từng người đến, rồi rời đi lặng lẽ
Con tim ta lại đau khẽ một lần
Xin người đấy, đừng làm ta rơi lệ
Vì đời người, chẳng dài lắm thanh xuân
Ta ngỡ đâu đã gặp được chân tình
Nên đã yêu đến quên mình người ạ
Rồi một ngày, người chợt đi vội vã
Bỏ ta một mình ôm cả những niềm đau
Người đi rồi, trời bỗng đổ mưa ngâu
Mưa trắng trời mưa, len cả vào nỗi nhớ
Chúng mình chỉ là có duyên, không nợ
Nên xa nhau, lỡ dở mối duyên lành
Em không thể trách mình, cũng chẳng nỡ trách anh
Vì dù nắng hay mưa cũng đã từng chung bước
Giữ lại cho nhau khung trời yêu thuở trước
Cay đắng hay ngọt ngào cũng từng thuộc về nhau
Em chẳng trách mình, cũng chẳng trách anh đâu
Khi chẳng còn nhau, sẽ bắt đầu những tháng ngày khác trước
Rồi sẽ có người yêu em như em từng yêu anh thuở trước
Mình sẽ hạnh phúc mà, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau
Chỉ là tại lúc này…chỉ nhớ chút…mà đau!
Huần Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM