Em mong mỏi điều gì khi tìm lại mùa yêu
Mong tìm lại chân tình người đời đang đánh mất
Anh biết không…
Trái tim em rung lên khi nghe anh nói những lời chân thật
Tự đáy lòng mình em thổn thức xót xa…
Vỡ vụn niềm riêng nghe cay đắng vỡ òa
Sa mạc tình yêu cạn khô mùa khát cháy
Muốn hóa thành mây để vùi lấp đắng cay cho quên đi tất thảy
Nắng quái nhuộm khuông chiều sao che đậy tàn phai
Rũ bỏ trái ngang cho vợi bớt đêm dài
Nghe tiếng vạc kêu sương thương thân mình đơn lẻ
Hạnh phúc ư? Nó có nghĩa gì đâu khi tự tay mình một đời tô vẽ
Cuộc đời dẫu nhọc nhằn vẫn lặng lẽ an nhiên
Vắt kiệt tình yêu để nhận lấy ưu phiền
Bao thương nhớ ngày nao cũng chỉ còn vô vọng
Huyễn ảnh tình yêu? Hay thả mồi bắt bóng?
Hạnh phúc vỡ tan tành chỉ đọng những niềm đau
Trái tim em sau bao tháng năm giờ cũng đã úa nhàu
Vệt cứa tình yêu … Duyên cũng phai màu rạn nứt
Giấu những tin yêu vào tận sâu đáy ngực
Em tự hỏi lòng mình …. Có còn nắng trong nhau?
Tự dối lòng để che đi những u uẩn âu sầu
Người đàn bà trong em nén mảnh đời nghiệt ngã
Vùi lấp tuổi thanh xuân
Muốn hóa thành dòng sông vươn mình ra biển cả
Để những áng thơ yêu khát lả cuối khuông chiều
Em – người đàn bà vẫn viết những lời yêu!
Đặng Hà Thi