Em lặng thầm đi nhặt lá mùa thu
Khi những cơn mưa đuổi nhau va vào nỗi nhớ
Chiều nay một mình xuống phố
Heo may níu áo theo về
Mùa Ngâu năm nào cũng kéo dài lê thê
Buồn tái tê như nỗi lòng kẻ đợi
Đêm tịch liêu gió mặc nhiên cứ thổi
Có ánh sao rơi ở phía cuối chân trời
Thương người đàn bà đi vớt ánh trăng rơi
Trên dòng nước
Ảo ảnh mà ngỡ rằng có được
Cả vầng trăng viên mãn căng đầy
Thương đứa trẻ co ro nép bên hiên mời khách đánh giầy
Mơ bữa cơm no bụng
Thương mẹ già chiều chiều ra ngõ nghèo đứng ngóng
Đợi con về
Thương người rời quê
Đêm nằm đếm mưa mong trời mau sáng
Gánh hàng đêm qua chưa kịp bán
Xót xa
Nỗi buồn của em so với người ta
Có gì đáng giá
Nhưng sợ cô đơn khiến lòng hoá đá
Suốt tháng năm dài
Ước niềm vui chia đều như tia nắng ban mai.
Ha Nguyen