Thu đã đến khi vừa chạm heo may
Vạt nắng cuối ngày giờ cũng thôi rát bỏng
Thu khẽ khàng sang, nhẹ nhàng, chầm chậm
Tim ta bâng khuâng rơi hẫng một nhịp rồi
Mùa thu về sẽ thấy lá vàng rơi
Vạt nắng cuối ngày nhạt rồi nơi góc phố
Heo may đâu đây khẽ chạm bờ vai nhỏ
Khi ta một mình gió sẽ lạnh nhiều hơn
Giữa phố đông người sao chợt thấy cô đơn
Khung trời ấy mình đã từng chung lối
Mình ngày xưa lướt qua nhau thật vội
Bỏ lại trong nhau một khoảng trống vô hình
Ta chẳng trách ai, chỉ tự trách mình
Thu vẫn thế mà mình thành người lạ
Hôm nay heo may lại về người ạ
Heo may vô tình nhắc mình đã từng đau
Ngủ ngoan tim à, ru ký ức ngủ sâu
Tại thu đấy, cứ giống màu thu cũ
Tại cả heo may chạm vào quá khứ
Nên ta vô tình nhớ người đã từng quên.
Huần Trần