Mình chạm vào nhau đi anh
Thử một lần thôi…
Chạm vào nỗi đau từ lâu mà cả hai đã từng cất giấu
Chạm vào thẳm sâu góc tim nhau
Mà chưa một lần cả hai ai là người với được
Thử một lần đi
Một lần…
Một lần duy nhất được không anh?
Chắc chắn rằng
Em chỉ chạm nhẹ thôi
Và tự hứa với lòng mình rằng
Sẽ nâng niu nỗi đau của anh như là báu vật
Và nhất định rằng, em sẽ chẳng bao giờ bắt anh phải hứa…
Về một điều xa xôi.
Nhưng kệ đi anh ơi
Em chẳng cần quan tâm quá khứ mù khơi anh là của ai rồi
Và tương lai kia anh cùng ai sánh bước
Em cũng chẳng sân si về những điều mất được
Chỉ muốn ngay lúc này nỗi đau anh mang sẽ chẳng còn hằn vết xước.
Vai em này, anh hãy tựa vào đi
Em chẳng hứa sẽ bên anh mọi lúc mọi khi
Nhưng nhất định nỗi đau kia, vì anh – em sẽ ân cần dịu nhẹ
Hãy chạm vào vai em thật khẽ
Để nỗi đau kia tan nhẹ vào nhau.
Em chẳng hứa sẽ cùng anh đến khi bạc mái đầu
Nhưng nhất định
Anh – Là người em gọi tên đầu tiên mỗi sớm mai thức dậy
Người mà ngay cả trong giấc mơ cũng vẹn nguyên trong em từng nhịp tim hơi thở
Người đầu tiên để em chạm vào…
Và cũng là người cuối cùng cho em xóa nốt niềm đau…
Nhất định rồi
Nhất định mình phải chạm vào nhau
Để cảm nhận nỗi đau biến tan sau nhiệt cuồng môi hôn ghì xiết
Để biết rằng
Đã yêu… Là đau đến kiệt cùng hơi thở
Và cho dù mình có duyên mà không nợ…
Thì suốt đời này người cuối cùng mà em nghĩ đến…
Là anh.
Phương Ngô